CÂY THỤ NHÂN
|
CÂU CHUYỆN CUỐI ĐỜI
CỦA
LINH MỤC SIMON NGUYỄN VĂN LẬP
1911 – 2001
Ghi chép: Vũ Sinh
Hiên - Cao học Chính trị Xã
hội, Viện
Đại học Đà Lạt
Đã từ lâu, tôi nuôi ý định đề nghị với Cha Nguyễn Văn Lập, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt từ 1961-1970, khuôn mặt lớn một thời trong sinh hoạt văn hóa và trong Giáo Hội Công Giáo tại miền Nam Việt Nam, để ngài đồng ý viết hồi ký về đời hoạt động của ngài. Tuổi ngài càng cao, sức khỏe ngài càng mòn mỏi, tôi càng nóng ruột với ý định này.
Nhân Đại Hội Đức Mẹ Lavang 8 – 1999, tôi hỏi ý Đức Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể về việc này, ngài hoan hỉ đồng tình. Ngài khuyến khích tôi bắt tay ngay vào việc. Ngài hứa là khi có dịp thuận tiện, chính ngài cũng sẽ làm “công tác tư tưởng” với Cha Nguyễn Văn Lập. Vốn xuất thân từ Giáo phận Huế, cha Simon Nguyễn Văn Lập công tác mục vụ tại sài Gòn từ 1975 (và nhiều năm trước đó), nhưng vẫn tự nhận là “tiền trạm” của Huế, giọng Quảng Trị y nguyên, lòng dạ lúc nào cũng hướng về Đức Mẹ Lavang và tiếp tay với Giáo Phận Huế trên từng cây số.
Về sài Gòn, tôi gặp Cha và đưa đề nghị. Cha trầm ngâm rồi bảo để Cha suy nghĩ. Tôi đã phải chờ đợi gần một năm trời.
Được Cha đồng ý, tôi đệ trình cho Cha một đề cương về các chương mục của cuốn hồi ký.
Đã từ lâu, tôi nuôi ý định đề nghị với Cha Nguyễn Văn Lập, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt từ 1961-1970, khuôn mặt lớn một thời trong sinh hoạt văn hóa và trong Giáo Hội Công Giáo tại miền Nam Việt Nam, để ngài đồng ý viết hồi ký về đời hoạt động của ngài. Tuổi ngài càng cao, sức khỏe ngài càng mòn mỏi, tôi càng nóng ruột với ý định này.
Nhân Đại Hội Đức Mẹ Lavang 8 – 1999, tôi hỏi ý Đức Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể về việc này, ngài hoan hỉ đồng tình. Ngài khuyến khích tôi bắt tay ngay vào việc. Ngài hứa là khi có dịp thuận tiện, chính ngài cũng sẽ làm “công tác tư tưởng” với Cha Nguyễn Văn Lập. Vốn xuất thân từ Giáo phận Huế, cha Simon Nguyễn Văn Lập công tác mục vụ tại sài Gòn từ 1975 (và nhiều năm trước đó), nhưng vẫn tự nhận là “tiền trạm” của Huế, giọng Quảng Trị y nguyên, lòng dạ lúc nào cũng hướng về Đức Mẹ Lavang và tiếp tay với Giáo Phận Huế trên từng cây số.
Về sài Gòn, tôi gặp Cha và đưa đề nghị. Cha trầm ngâm rồi bảo để Cha suy nghĩ. Tôi đã phải chờ đợi gần một năm trời.
Được Cha đồng ý, tôi đệ trình cho Cha một đề cương về các chương mục của cuốn hồi ký.
GUILLAUME: NGƯỜI CON CẦU TỰ FATIMA
Lê Đình Thông
Ngày 5-8-2010 là sinh nhật giáo sư Vũ Quốc Thúc. Sau bữa tiệc mừng thượng thọ ở một nhà hàng quận 13 Paris, tôi đưa bậc thầy 90 tuổi của nhiểu thế hệ môn sinh về căn nhà ở Nanterre. Câu chuyện đầu tháng mân côi của giáo sư Thúc có nhiều giai thoại liên hệ đến Đức Mẹ Fatima. Chứng từ của một vị giáo sư lỗi lạc hẳn là một chuỗi mân côi xuất phát từ tấm lòng của một người ngoại đạo. Trong tháng mân côi năm 1978, trong giờ đọc kinh Truyền tin (Angelus), Đức Gioan-Phaolô II đã nói về chuỗi mân khôi như sau : ‘‘Chuỗi mân côi là tâm kinh tuyệt vời. Tuyệt vời vì lời lẽ tuy đơn sơ mà sâu sắc. Lời kinh lập lại lời tổng lãnh thiên thần và bà thánh Isave (Elisabeth) thưa cùng Đức Nữ Trinh vẹn sạch’’ (Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière nous répétons de multiples fois les paroles de l’Archange et d’Elisabeth à la Vierge Marie).
Nhân tháng mân côi Năm Thánh 2010, chúng tôi ghi lại chứng từ của giáo sư Vũ Quốc Thúc như bông đại trắng ngần dâng kính Đức Mẹ Chúa Trời (Mater Dei) nhân lễ Đức Mẹ Lên Trời (Assomption). Vì chứng từ của giáo sư Thúc có liên hệ mật thiết đến niên biểu Fatima, đặc biệt là ngày 13, nên chúng tôi xin lược thuật một số sử liệu về Fatima và có liên hệ đến Fatima như sau.
Ngày 5-8-2010 là sinh nhật giáo sư Vũ Quốc Thúc. Sau bữa tiệc mừng thượng thọ ở một nhà hàng quận 13 Paris, tôi đưa bậc thầy 90 tuổi của nhiểu thế hệ môn sinh về căn nhà ở Nanterre. Câu chuyện đầu tháng mân côi của giáo sư Thúc có nhiều giai thoại liên hệ đến Đức Mẹ Fatima. Chứng từ của một vị giáo sư lỗi lạc hẳn là một chuỗi mân côi xuất phát từ tấm lòng của một người ngoại đạo. Trong tháng mân côi năm 1978, trong giờ đọc kinh Truyền tin (Angelus), Đức Gioan-Phaolô II đã nói về chuỗi mân khôi như sau : ‘‘Chuỗi mân côi là tâm kinh tuyệt vời. Tuyệt vời vì lời lẽ tuy đơn sơ mà sâu sắc. Lời kinh lập lại lời tổng lãnh thiên thần và bà thánh Isave (Elisabeth) thưa cùng Đức Nữ Trinh vẹn sạch’’ (Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière nous répétons de multiples fois les paroles de l’Archange et d’Elisabeth à la Vierge Marie).
Nhân tháng mân côi Năm Thánh 2010, chúng tôi ghi lại chứng từ của giáo sư Vũ Quốc Thúc như bông đại trắng ngần dâng kính Đức Mẹ Chúa Trời (Mater Dei) nhân lễ Đức Mẹ Lên Trời (Assomption). Vì chứng từ của giáo sư Thúc có liên hệ mật thiết đến niên biểu Fatima, đặc biệt là ngày 13, nên chúng tôi xin lược thuật một số sử liệu về Fatima và có liên hệ đến Fatima như sau.